"Sự khác biệt" của ông đâu rồi, Ruben Amorim?

Chủ nhật, 31/08/2025 | 02:56 (GMT+7)

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Sky Sports gần đây, ông mạnh dạn tuyên bố: “Sẽ có một Manchester United rất khác ở mùa giải này.” Thế nhưng, sau ba trận đấu đầu tiên của mùa 2025/26, những gì người hâm mộ chứng kiến chỉ là sự thất vọng ê chề.

Chỉ mới 3 trận đầu mùa, các fan của Man United đã phải chứng kiến những điều khủng khiếp. Ban đầu, họ cảm thấy vui mừng mặc dù thua trước Arsenal, với lý lẽ ‘đá đẹp thua cũng sướng’. Thế nhưng, đến khi bị Fulham cầm hòa, và rồi đỉnh điểm là thất bại tủi hổ trước Grimsby Town - một đội bóng hạng Tư, sự kiên nhẫn của các fan Man United đã đến giới hạn.

Thực tế, con số thống kê từ Data Analysis đã phơi bày tất cả. Amorim hiện là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử Man United kể từ sau Sir Alex Ferguson với chỉ 35,6%. Ngay cả Ralf Rangnick, người từng bị xem là “HLV tạm quyền thảm họa”, cũng cũng có tỷ lệ thắng 37,9%. Amorim đến Old Trafford với tư cách là người đã cùng Sporting Lisbon đánh bại Pep Guardiola của Man City, nhưng sau hơn một năm, người ta chỉ còn nhớ đến ông như biểu tượng của sự bảo thủ.

Amorim là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử Man United (Ảnh: Data Analysis).
Amorim là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử Man United (Ảnh: Data Analysis).

Vấn đề lớn nhất nằm ở sơ đồ 3 trung vệ. Amorim gần như đóng khung tư duy chiến thuật của mình vào hệ thống 3-4-3, bất chấp những cầu thủ của Man United không hợp với hệ thống đó. Ông mang Bruno Fernandes, người vốn dĩ có sở trường là tiền vệ công xuống đá thấp trong vai trò tiền vệ lùi sâu. Đây rõ ràng là một quyết định đi ngược lại mọi dữ liệu thực tế, khi Bruno vốn luôn bùng nổ nhất ở vai trò số 10, nơi anh có không gian để tung ra những đường chuyền quyết định và trực tiếp ghi bàn bằng những cú sút xa búa bổ.

Chưa dừng lại ở đó, Amorim còn phớt lờ Kobbie Mainoo, tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của chính United. Mainoo vốn là mẫu tiền vệ lùi sâu lý tưởng: khả năng giữ nhịp, thoát pressing và phân phối bóng cực tốt. Nhưng trong con mắt của Amorim, cầu thủ này dường như không tồn tại trong kế hoạch. Thay vì khai thác viên ngọc quý của CLB, ông vẫn cứng nhắc sử dụng các phương án kém hiệu quả hơn.

Hệ quả là lối chơi của Man United trở nên gượng gạo, thiếu cân bằng và mất đi tính sáng tạo. Hàng thủ ba người liên tục lộ ra khoảng trống, trong khi tuyến giữa bị bóp nghẹt vì Bruno không thể phát huy hết phẩm chất. Những trận đấu vừa qua cho thấy United thi đấu như một tập thể bị gò bó trong chiếc áo chật hẹp, tất cả chỉ vì sự cố chấp của người thuyền trưởng.

Man United đi vào bế tắc khi Mainoo không được trọng dụng, Bruno phải chơi trái sở trường (Ảnh: AFP).
Man United đi vào bế tắc khi Mainoo không được trọng dụng, Bruno phải chơi trái sở trường (Ảnh: AFP).

Điều khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn chính là những phát ngôn khó hiểu của Amorim. Sau thất bại, thay vì nhận trách nhiệm, ông lại nói: “Đôi khi, tôi ghét cầu thủ của mình.” Lời nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến phòng thay đồ vốn đã bất ổn nay lại thêm chia rẽ. Một HLV có thể sai lầm về chiến thuật, nhưng nếu còn mất kiểm soát trong giao tiếp và quản lý con người, đó là dấu hiệu cho thấy con tàu sắp chìm.

Người hâm mộ Man United đã quá quen với sự thất vọng từ thời hậu Ferguson, nhưng sự bảo thủ của Ruben Amorim có lẽ là điều khó nuốt trôi nhất. Ông đến với lời hứa mang lại một United mới tinh, nhưng rốt cuộc chỉ để lại hình ảnh một tập thể bế tắc.

Ba trận mở màn không thắng, bị loại bởi một đội hạng Tư, tỷ lệ thắng tệ nhất lịch sử CLB, tất cả đã đủ để gióng lên hồi chuông báo động. Nếu Ruben Amorim không thay đổi, Man United sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Và khi ấy, có lẽ những ngày tháng của ông ở Old Trafford sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Để xem thêm nhiều thông tin thể thao hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin thể thao 365 để luôn nhận được những thông tin thể thao, bóng đá mới nhất, những trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá hàng đầu.